Hôm nay Chu Lộc quyết định ở nhà tu luyện, cậu muốn mau chóng nâng tu vi lên, bởi vì phải qua Luyện Khí kỳ mới có thể học các loại thuật pháp.
Chu Lộc dành ra 4 ngày để tu luyện, trong khoảng thời gian này chủ yếu cậu đều dành thời gian trong không gian, vừa tu luyện vừa suy nghĩ về nhân sinh, đến giờ ăn thì ra khỏi không gian đi ăn, nếu không sẽ bị 2 tên kia nghi ngờ.
Trong 4 ngày tu vi của cậu lên rất nhanh, thoáng cái đã đến luyện khí kỳ tầng 6, Chu Lộc tạm dừng để cũng cố tu vi.
Sáng ngày hôm sau Chu Lộc vẫn thức dậy ăn sáng như mọi ngày, ăn xong cậu quyết định đi kho hàng của mình, cậu nói với Lôi Bảo:
" Chúng ta đi nhận hàng thôi nào "
Lôi Vũ tiếp tục ở nhà cải tạo xe, Chu Lộc, Lôi Bảo đi đến kho hàng số 69, xác nhận thân phận với bác bảo vệ, Chu Lộc bước vào kho hàng, kêu Lôi Bảo đứng bên ngoài đợi, Chu Lộc lấy chìa khóa mở kho hàng ra, ở bên trong là thùng hàng chất chồng chồng như núi.
Chu Lộc quyết định thu từng khu, nếu như mà thu hết vào không gian thì phải vào rồi sắp xếp lại nữa, phiền chết, Chu Lộc là một tên siêu lười biếng, nên cậu luôn tìm cách nào vừa nhanh lại vừa đơn giản.
Chu Lộc chia ra 3 khu trong không gian, Lương thực, nhu yếu phẩm, và một khu để đồ tự do, sắp xếp xong Chu Lộc mở cửa bước ra, Lôi Bảo đang ngồi bên ngoài.
Lúc này chuông cổng vang lên, bảo vệ mở cửa, một đoàn xe tiến vào, đoàn xe dừng trước cửa kho, cửa xe mở ra, một ông chú béo nhảy xuống, Chu Lộc lập tức nhớ ra mình còn đặt mua gia súc nữa, ông chủ thấy Chu Lộc thì đưa hợp đồng sang, Chu Lộc xem xem rồi ký tên, ông chủ cười thấy liền híp cả mắt.
Chu Lộc thanh toán số tiền còn lại với ông chủ, sau đó kêu ông đem đồ vào trong kho, ông chủ lập tức phân phó nhân viên của mình chạy vào kho, đầu tiên lắp ráp mấy cái chuồng, sau đó thả mấy con vật vào. Chu Lộc nhìn đồng hồ, đã 11h trưa rồi, y gọi Lôi Bảo về nhà ăn cơm.
Giao lại kho cho bác bảo vệ quản lí, Chu Lộc cùng Lôi Bảo lên xe đi về nhà, y quyết định buổi chiều sẽ lại đến để thu thập đám gia súc, trên đường về nhà Chu Lộc tiếp tục suy nghĩ về các dự tính tiếp theo của mình, đa số thì y đã mua đủ hết các đồ cần thiết rồi, chỉ còn lại một dòng cuối trong danh sách thôi đó là dòng: Vũ khí
Chu Lộc sầu khổ, vũ khí trong không gian của y toàn là kiếm, đao, với giáo thôi, cái y muốn là súng với bom kìa, haiz, phải chi y có người thân là sĩ quan thì hay biết mấy.
Ngừng suy nghĩ, Chu Lộc nhìn ra cửa sổ y thấy một cửa hàng bánh ngọt, Chu Lộc đột nhiên nhớ đến một cái tên: Vũ Du Long.
Chu Lộc cảm thấy phấn khởi trở lại.
Chu Lộc nhớ lại các tình tiết về Vũ Du Long, hắn là một tên sống trong thế giới ngầm, cũng là một nam phụ giống như y, trước mạt thế 1 tuần bị bên đối thủ hãm hại, tình cờ thụ chính đi ngang, tiện tại xử hết đám đối thủ đó, Vũ Du Long là một tên ân oán rất rõ ràng, y thề sẽ dùng hết mọi thứ mình có để báo đáp thụ chính, thế nhưng đời trớ trêu thay hắn dùng chức vụ phó bang của mình dốc lòng giúp y, nhưng y lại thích bang chủ của hắn, còn hắn thì được xem như anh trai mưa, nhớ lại tình tiết Chu Lộc cảm thấy mình nên đi cứu rỗi tên nam phụ kiên cường này.
Lấy điện thoại ra, Chu Lộc ghi lại tên thời gian và tên con đường mà Vũ Du Long bị xử lí, tắt điện thoại Chu Lộc nhắm mắt dưỡng thần, về nhà y sẽ tiếp tục bế quan tu luyện tiếp.
Trên đường về y ghé càng quét siêu thị một lần nữa, bởi y quyết định bế quan trong 1 tuần, xuất quan là vừa đúng thời gian Vuc Du Long gặp nạn luôn, Chu Lộc và Lôi Bảo mỗi người cầm hai túi đồ ăn trở về nhà.
Lôi Vũ ra đón, thấy Chu Lộc xách túi đồ liền xông lên cướp không cho cậu cầm, đang dọn đồ ra bỗng dưng nói:
"Cậu chủ, đừng nói cả tuần cậu chuẩn bị đồ nhiều đồ ăn, vật dụng như vậy để lên núi ở ẩn nha