Nếu ta so đo những chuyện này, chỉ càng đẩy Thái tử ra xa hơn mà thôi. Có lẽ, đối với hắn ta chẳng là gì cả, nhưng hắn cũng là người duy nhất trên đời này quan tâm đến ta. Nghĩ như vậy, tia oán hận cuối cùng trong lòng ta cũng tiêu tan.
"Ta không sao, cứ bảo điện hạ yên tâm. Chỉ là Nhị cô nương Thành Quốc công phủ giữ ta ở lại thay đồ với uống trà nên về muộn. Ngươi cứ thế mà bẩm báo với điện hạ. Ta một thân một mình trong cung rất bất tiện, về trước đây." Nói xong ta bước vào kiệu, Xuân Đào sai kiệu phu khởi hành.
Rèm kiệu buông xuống, ngăn cách ta với thế giới bên ngoài. Không gian vốn khiến ta bồn chồn bất an này giờ lại vô cùng an tâm.
Đường về dường như dài hơn lúc đi, kiệu lên xuống xóc nảy, đầu ta đau âm ỉ, trong dạ dày không ngừng cuộn trào.
Ta cố nhịn cơn khó chịu, không dám phát tác trong cung, chỉ có thể bảo Xuân Đào sai kiệu phu đi nhanh hơn, nhưng như vậy lại càng xóc hơn.