Giang Nhất Hàng đưa tôi về, tát một cái vào mặt tôi. Anh dùng sức rất mạnh, đánh tôi mắt nhìn thấy sao băng. Anh chỉ vào mặt tôi mắng: “Cho tới bây giờ chưa từng thấy qua người phụ nữ không biết tự ái như em. Người đàn ông của em ngoại tình em chỉ ầm ĩ một chút rồi cho qua, cho rằng người ta còn có thể lãng tử quay đầu xem em là bảo bối sao? Bay giờ thì tốt lắm, bày ra bộ dạng muốn c.h.ế.t muốn sống. Lâm Lang, nếu em ngay cả c.h.ế.t cũng không sợ thì đứng ở trên tòa án đối phó với Phó Hằng cho tôi, Giang Nhất Hàng tôi chưa bao giờ thực hiện vụ kiện nào dở chừng. Chờ quan tòa xử xong, em thích c.h.ế.t chỗ nào thì c.h.ế.t chỗ đó, tôi tuyệt đối mặc kệ em.”
Bị đánh bị mắng, tôi bình tĩnh trở lại. Đúng vậy, người c.h.ế.t cần dũng khí, tôi sẽ lấy dũng khí muốn c.h.ế.t đi là được rồi. Phó Hằng là tôi chọn, cuộc hôn nhân này là tôi chọn, nếu tôi đã hưởng thụ ngọt ngào trước kia, tại sao không thể chịu đựng nỗi đau hiện tại?
Thấy tôi tỉnh táo lại, mặt anh lại hơi đỏ lên. Bàn tay từng đánh tôi kia sờ lên mặt tôi: “Xin lỗi, có đau không?"
Tôi cắn môi dưới, muốn nói không đau, nhưng lại cảm thấy nóng rát. Anh thở dài và ôm tôi vào lòng.
Tôi vô cùng xấu hổ và khóc nức nở trong vòng tay của Giang Nhất Hàng.