Triệu Khắc Hàn ngồi trên ghế, ánh mắt hướng về Triệu Tiêu Lăng đang quỳ gối hối lỗi dưới kia. Nàng ta khóc thút, nước mắt nước mũi đầy mặt.
" Phụ hoàng thứ tội, Lăng nhi không dám lỗ mãng như vậy nữa, Lăng nhi thực sự hối lỗi rồi, Hoàng tỷ hãy tha lỗi cho muội, muội hứa sẽ không như vậy nữa mà. Huhu". Tất cả là do ta không tử chủ, là do ta tự chuốc lấy, ta thực sự biết lỗi, Hoàng tỷ tha thứ cho ta thì tha hứa sẽ không như vậy nữa, hảo hảo bên cạnh tỷ tỷ giúp đỡ tỷ tỷ. Ta hối lỗi thật rồi a. Hu.
Khắc Minh ngồi bên cạnh hoàng thượng thì cũng thương cảm, nhìn nàng ta thực sự hối lỗi rồi, thôi thì tha thứ vậy.
" Phụ hoàng, thôi thì tha thứ cho nàng ta, nàng ta thực sự hối lỗi rồi, với lại ta có thể dùng nguyện vọng của ta là phụ hoàng hãy tha cho Tiêu Lăng muội muội nha.... phụ hoàng đẹp trai... phụ hoàng galang... phụ hoàng menly... phụ hoàng vĩ đại .... nha .... nha... nha...". Khắc Minh chớp chớp đôi mi, dễ thương hết sức, ánh mắt như rơm rớm nước mắt, như cún con làm nũng vậy, hỏi ai có thể lơ đi.
Hoàng thượng thực sự bị đánh gục trước vẻ đáng yêu của Khắc Minh. Nữ nhi của hắn thực sự không phải dạng vừa mà.
"Thôi thì được rồi! Trẫm miễn tội cho Tiêu Lăng, nhưng.... Tiêu Lăng phải đi đến chùa Giám Tự để tu lại tâm tính, 10 năm sau hãy quay lại... trẫm vẫn đợi ngươi.... chỉ cần ngươi thực sự thay đổi... tâm tính tốt lên". Hoàng thượng giải tràn một mạch rất rõ ràng.
Triệu Tiêu Lăng như vừa chết đi sống lại, nàng ta cùng mẫu phi của nàng ta quỳ xuống đa tạ rối rít, cáo lui, ngày mai lập tức thu dọn tư trang đến chùa Giám Tự.
Hai người vừa cáo lui, Khắc Minh ôm chầm lấy Triệu Khắc Hàn cảm ơn ông, sau Hoàng thượng cũng hồi về cung Càn Khôn.
==============10 năm sau=========
Thời gian thấm thoát thoi đưa, mới đó mà đã 10 năm năm trôi qua. Trên cành cây cổ thụ trong ngự hoa viên, một thiếu nữ chừng 19 tuổi đang bắc võng nằm đung đưa, gió thổi man mát làm những sợi tóc mai bông đùa theo gió, gương mặt xinh đẹp tựa thiên tú, đôi mi khép hờ hững như đang chìm dần vào giấc ngủ ban trưa.
Bên dưới cây cổ thụ to lớn là một số người đang dáo dát tìm kiếm vào kêu lớn.
"Nhị công chúa! Người đang ở đâu!!!"
Khắc Minh đang nằm trên võng mà cũng bưa trận với mấy người này, bộ đây là lần đầu tiên nàng trốn ra đây à. Người xưa đúng là thiếu khôn mà
Nàng vận khinh công, bay xuống như một thiên sứ, Khắc Minh vận bộ y phục màu trắng tinh khiết, vừa thoát tục lại vô cùng nhàn nhã, bộ này nàng chỉ mắc 2 lớp duy nhất, nóng lắm nha, đó là style của nàng rồi. Võ công là của Hoàng huynh truyền dạy, khinh công chính là phụ hoàng đích thân truyền nội lực. Sao mà nàng thấy nàng may mắn quá. Đang bây xuống thì vừa chạm đât lại vấp phải hòn đá khiến nàng Khắc Minh chới với và gần ngã xuống hồ.
"Lần này Khắc Minh nàng chết chắc rồi a. Thánh thần thiên địa ơi cứu con với!!" Nàng nghĩ thật nhanh, nhưng tại sao lại không ngã. Khắc Minh từ từ mở mắt ra thì đập vào mắt nàng là một gương mặt anh tuấn hút hồn. Ai nha ai nha, ngũ quan tuấn mỹ, mày kiếm sắc sảo, sóng mũi cao đẹp, môi anh đào. Nhưng sao lại băng lãnh thế kia. Thôi không sao. Đẹp trai thì mới có nhiều đứa yêu. Rất tiếc là nàng miễn dịch với trai đẹp.
Hắn bế nàng đi đến bờ hồ bên kia rồi từ từ dìu nàng đứng dậy.
"Cám ơn... a đa tạ huynh vì đã cứu ta".Khắc Minh cúi đầu rồi nhìn lên gương mặt hắn, hắn cười kìa.
"Không có gì... cô nương nên cận thận nhiều hơn để không xảy ra chuyện vừa rồi". Hắn dừng cười, chỉ nhìn nàng, toan bỏ đi thì nàng gọi lại
" A... cho hỏi quý danh của huynh đài là..."
"Vương Thuyết Anh". Hắn nói xong thì vận khinh công bay đi, để lại nàng đang trơ trơ mà nhìn. Về sau mới hoàn lại hồn nàng hét lên sung sướng rồi chạy về cung Ngọc Tiêu.
(Au: e thấy tội nghiệp cho mấy người đi tìm chị hồi nãy