“Mau qua đây đi, chị sợ cái gì chứ? Xem xét tình hình hiện tại, không phải tôi mới là người chịu thiệt à?”
“Cậu chịu thiệt cái gì?”
"Chị nói xem?"
Nụ cười trên gương mặt cậu ấy càng thêm gian tà: "Tôi phải kiềm chế đấy, không kiềm được cũng phải cố mà kiềm, nếu không sẽ bị mất sức..."
Đúng là, tôi không nên đáp lời cậu ấy làm gì…
“Có thể tăng nhiệt độ trong phòng lên một chút được không?” Tôi cảm thấy mình sắp c.h.ế.t vì xấu hổ rồi, vậy nên liền đổi chủ đề.
"Lạnh à?"
"Ừ."
Cố Duệ lại liếc nhìn tóc tôi.
"Sao tóc vẫn còn ướt thế?"
"Cũng không ướt lắm mà." Tôi thuận tay sờ thử một cái.
"Đợi tôi một chút."
Cậu ấy đứng dậy lấy máy sấy tóc: "Để tôi sấy tóc cho chị nhé!"
"Mau ngồi xuống đi.”
Bàn tay Cố Duệ nhẹ nhàng vuốt tóc tôi, làn gió ấm áp từ máy sấy thổi ra làm những sợi tóc bay lượn tự do. Lúc tóc lướt qua mặt, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng nó lại có thể mềm mại đến thế, hệt như trái tim tôi lúc này vậy, cùng lúc đắm chìm trong cảm giác này.
"Cố Duệ..." Tôi khẽ gọi tên cậu ấy.
"Ừ."
"Cậu… có còn đột nhiên biến mất nữa không?"
Tay Cố Duệ bỗng khựng lại một chút, nhưng ngay sau đó lại tiếp tục: "Sẽ không đâu."
Bạn đang đọc truyện của nhà Cam edit. Chúc bae đọc truyện zui zẻ nhaaa