Vào những ngày này, Bình Nhi lại phải làm thêm giờ vào ban đêm để kịp chạy dự án. Đồng nghiệp ở bộ phận chịu trách nhiệm đã làm trước một phần, cô thì cần đọc, chỉnh sửa nội dung đơn giản và cho Lý Lập Thành ký tên.
Loại công việc chỉnh sửa này tuy không tốn nhiều sức lực nhưng tốn rất nhiều chất xám, bởi vì chỉ cần sửa sai thì nhất định Lý Lập Thành sẽ sa thải cô mất. Bình Nhi chuẩn bị nhắm mắt nghỉ ngơi ít phút thì nhận được cuộc gọi từ số lạ. Cô nhấc máy thì nghe giọng quen thuộc.
"Bình Nhi, anh đang ở trước công ty em, mẹ anh nói gần đây em hay đau dạ dày nên đặc biệt nấu cháo tổ yến nhờ anh mang đến cho em."
Bình Nhi không muốn gặp mặt Hạ Vũ nhưng cũng không thể từ chối lòng tốt của mẹ anh nên bắt buộc phải xuống. Trước cổng công ty, người qua lại đông đúc, Hạ Vũ dáng người cao ráo đứng đợi. Hai cô gái ở quầy tiếp tân thì thầm to nhỏ, thấy Bình Nhi đi xuống thì im lặng. Cô đến trước mặt Hạ Vũ nhận lấy túi đồ ăn, bất lực nói: "Nói với mẹ anh em cảm ơn, nhưng lần sau đừng nấu cho em nữa, ở công ty có nhiều người vì vậy sẽ rất bất tiện."
"Được rồi, anh sẽ nói lại. Bà ấy sợ đồ ăn bên ngoài bẩn bệnh đau dạ dày em sẽ nặng thêm." – Hạ Vũ hơi ngại ngùng nói.
Kể từ cuộc nói chuyện lần trước hai người bớt khó xử khi gặp nhau, ít nhất không phải là không nói chuyện với nhau. Bình Nhi cảm ơn Hạ Vũ và cầm túi đồ ăn đi lên lầu.
Gần cuối năm nhiều nhân viên ở công ty đều phải tăng ca để không trễ tiến độ. Không khí làm việc buổi tối có phần thoải mái hơn. Khoảng chín giờ, Mỹ Hà – Giám đốc bộ phần điều hành lên lầu để giao văn kiện cho Bình Nhi, Mỹ Hà trêu chọc cô theo thói quen: "Ôi cô gái của tôi ơi, cuối cùng bạn trai cô cũng lộ diện rồi. Cả công ty bây giờ ai cũng biết Bình Nhi được đưa đồ ăn đến tận nơi. Ôi tình yêu của tuổi trẻ thật đẹp quá!"
Mỹ Hà đã ngoài ba mươi, hai đứa con của cô ấy đều đang học tiểu học. Bình Nhi rất thích Mỹ Hà, nói chuyện cũng khá hợp nhau. Mỗi khi nhìn thấy Bình Nhi, cô ấy đều phải nói chuyện nhiều hơn.