Bình Nhi sợ hãi trước hành động bất ngờ của Lý Lập Thành, cô la toáng lên, tay vòng qua cổ hắn vì sợ bị ngã xuống.
"Lý Lập Thành, đừng giận nữa mà!"
Cơ thể cô nhẹ tênh trong vòng tay hắn, Lý Lập Thành phớt lờ sự kêu gào của Bình Nhi, hắn vung tay ném mạnh cô xuống giường. Bình Nhi đàn hồi cùng chiếc nệm, mắt cũng hoa cả lên. Lúc cô bình tĩnh lại, trên người Lý Lập Thành chỉ còn đúng một món, hắn cao to, khỏe mạnh, mặc dù đã thấy hết những thứ cần thấy, Bình Nhi vẫn đỏ mặt khi nhìn hắn trong hiện trạng thế này, gân trên tay đều nổi lên chả trách Bình Nhi nặng hơn năm mươi cân mà hắn ném cô dễ dàng như một cục bông.
Lý Lập Thành giọng khàn đi: "Anh đâu có giận em.". Thách