Tiếng bước chân đã đến ngay cửa.
Nhìn "thứ" cô gây ra cô càng hoảng" Chết rồi....à.."( 3s..)
Tiếng của mẹ cô vang lên
- Nguyệt Y...mau dậy đi, đi học!
- V..vâng con dậy ngay!
Thấy cô trả lời hơi ngắt ngứ, có lẽ theo bản năng người mẹ, mẹ cô liền không ngần ngại mở cửa đi vào...
- Nguyệt Y sao vậy vẫn đang mệt à.
Giọng nói vừa cất lên kèm theo cửa phòng đang dần được mở làm trên mặt cô càng ngày càng căng thẳng, đúng lúc mẹ cô bước vào.
- Mẹ ơi sao vậy...con dậy rồi đây!
- À...không có gì đâu mẹ nghĩ con còn mệt nên vào xem thế nào thôi!
Tuy nói thế nhưng thấy cô căng thẳng như vậy mẹ liền nhìn chằm chằm cô không dứt.
- Mẹ à... không phải mẹ nói con cần đi học sao!
Vừa nói chuyện hai mẹ con liền cùng nhau ngó bên trái ngó bên phải, nhưng thấy cô nói như vậy mẹ cô cũng không truy hỏi nhiều, căn dặn cô vài điều vừa đi lại cạnh bên tủ quần áo.
Lúc này mẹ cô mới chợt nhận ra bộ dạng con mình có một sự khác biệt lớn bèn đâng di thì quay ngoắt lại phía cô nhìn rõ từ đầu đến cuối.
- Tóc con sao vậy?
- ..sao đâu mẹ... _ Cô làm như không có gì xoa xoa đầu của mình.
- Tóc trắng rồi!
- À...chắc chắc tác dụng phụ sau tai nạn thôi ạ..không sao ngắm cũng đẹp lắm mà.. hihi!
Nói là vậy nhưng ai yên tâm cho được chứ, mẹ cô vừa nói vừa lấy đồng phục đi học cho cô nhưng nghĩ thì bỗng chốc hành động đang làm lại.
- Hay nghỉ học đi khán thêm lần nữa đi!
- Không sao đâu mẹ...thôi đưa quần áo cho con nào.
Thấy không giữ được nữa cô liền dành lấy quần áo trong tay mẹ mình " Mẹ tinh quá ". Không cho mẹ mình phản bác cô đồng thời đẩy kéo mẹ ra khỏi phòng luôn cho chắc.
- Mẹ à thôi bây giờ không lo chuyện đó! Đi học xong buổi sáng này rồi mẹ con ta đi khán sau ha.
- Vậy thôi nha...con chuẩn bị đi học! "Tưởng chết chắc rồi chứ! Phù!"..
...----------------...
...Ở trường