Tin tức lan nhanh nhưng cũng rất nhanh chìm xuống thay vào đó người trong hai giới hắc đạo và bạch đó tự biết đến một điều..
" Ngoài sáng không nên đυ.ng vào Hoa tộc...Trong tối không nên đυ.ng đến Hắc gia "
..............................
...Vài ngày sau đó......
Thất Nguyệt Y theo công việc hằng ngày trực tiếp xử lý mấy cái hợp đồng lớn trong phòng làm việc của mình...
Nhanh chóng kí một bản hợp đồng bên Ý, rồi đưa cho thư kí Linh kế bên...
- Đây...chuyển xuống bên hành chính đi!
- Vâng!
Nhận được công việc cô thư kí cũng nhanh chóng đi ra. Giờ đây Thất Nguyệt Y mới dám bỏ vẻ cao lãnh của bản thân đi.
Trực tiếp ngã tựa vào nghế vươn vai một cái xong vẫn là một bộ dạng trẻ con chơi đùa với cái ghế mình ngồi...
Miệng của vì thế lau làu:
- (。╯3╰。)....Thật là cả đống giấy tờ...hầy!!
" Ước gì được đến chiến trường bên Mĩ đánh nhau chơi thì tốt quá đi (。╯3╰。)"
Sự buồn chán của cô hôm nay lại đạt đến đỉnh điểm, quả nhiên không có thứ gì khiến cô hứng thú quá lâu.
Bỗng nhiên cánh cửa phòng công lại được mở ra...chưa đến mấy giây Thất Nguyệt Y lại khôi phục dáng vẻ ban đầu, giọng thờ ơ cất lên với người đối diện:
- Ôi tôi tưởng anh quên tôi rồi chứ!...┐( ˘ 、 ˘)┌
- Hahaha...Sao tôi dám làm thế chứ!...( ̄▽ ̄)
Không ai khác là Hắc Thiên Hàn, anh đang bước từng bước thong thả tiến đến gần...
Bộ dạng này của anh tuy thoát lên mười phần khí chất nhưng lại khiến cô ghét bỏ tặng ngay cho anh một cái nhìn sắc bén, xong cũng chẳng để ý anh trực tiếp quay ghế đưa theo cả ánh nhìn ra chỗ khác...
" Xem ra cô giận anh rồi...(ノ_<。) "
Biết trước điều này Hắc Thiên Hàn đã cầu cứu mấy người bạn chí cốt...(>_<)...Hôm nay kiểu gì cũng phải giải thích rõ cho cô một số chuyện.
Thở dài một...kiểu này anh phải làm sao đây mới hòa hoãn chưa đến một tuần đã làm cô hiểu nhầm anh...Chết anh không chứ!
- Nguyệt Nhi tôi đến có chuyện muốn nói...
- Hắc tổng...hình như hai ta không thân đến mức anh có thể gọi tôi là " Nguyệt Nhi"..(⌒‿⌒)...
- ....۶T﹏T...
- Thôi nếu như anh đến đây để nói mấy chuyện không đâu thì mời anh về cho Hắc tổng!
- ...
Một lời dứt khoát không mang chút do dự nào đồng thời cô cũng rời khỏi ghế lần này trực tiếp hướng mình ra bức tường kính.
Hắc Thiên Hàn thật sự ngay lúc này không biết phải làm gì nữa...Nói anh đẹp trai...nhiều tiền...nhiều gái theo, nhưng đây là lần đầu tiên anh thích một cô gái...Mà bất giác anh đã tổn thương cô rồi...
..........
.........
........
.......
...Quay về mấy ngày trước...