22
Là ông đã dạy ta biết lẽ đời, phân rõ đúng sai.
Là ông đã dạy ta không tự oán trách, không tự coi nhẹ bản thân, sống thẳng thắn giữa cõi đời.
Là ông đã dạy ta, dù bị giam cầm trong khuê phòng, vẫn phải hiểu biết thế sự.
Là ông, chưa từng coi thường ta vì ta là nữ tử, chưa từng lo lắng ta đoản mệnh.
Chưa từng nghĩ những gì ta học sẽ là vô dụng.
Ông nói về bách tính với giọng trĩu nặng, nhưng khi nhắc đến đệ tử lại rạng ngời ánh sáng.
Khi thì bảo:
"Có một học trò của ta chăm chỉ cần mẫn, tài hoa xuất chúng."
Khi thì cười khoe:
"Một đứa khác thì tâm tính đáng quý, luận điểm sắc sảo."
Cuối cùng, ông lại vuốt râu, đắc ý khoe khoang với cha ta:
"Nói về đệ tử làm ta tự hào nhất."
"Người đầu tiên chính là Ngũ điện hạ Tiêu Thuật, người thứ hai chính là tiểu Sơ Hi nhà ông."
"Nếu sau này bọn chúng có thể kết giao tri kỷ, tất sẽ là cầm kỳ hợp hòa, bạn tâm giao hoàn mỹ."
"Nếu hai người họ cùng phụ tá một minh quân hiền hậu, tương lai Đại Lương sẽ rộng mở, đời ta cũng đủ mãn nguyện rồi!"
"Không được, không được, ta nhất định phải tìm cơ hội để bọn chúng gặp nhau!"
Cha ta lại không thèm để tâm, khoát tay:
"Câu này ông nói qua nói lại tám trăm lần rồi, ta nghe đến chai cả tai."
"Lão già, không nghĩ được cái gì mới mẻ hơn à?"
Vệ tiên sinh lắc đầu, biểu cảm như thể "không thể dạy dỗ nổi đám trẻ ranh này", rồi cao thâm khó đoán nói:
"Sau này sẽ biết."
"Sau này sẽ biết."
Ta mang theo bao tâm sự, khát khao chờ đợi cái "sau này" ấy.
Nhưng Vệ Cần không đợi được.
Ta cũng không.
Có lẽ vì chúng ta đều quên mất, một bệnh nhân như ta, dù có tiến cung, cũng chẳng thể ngồi vào vị trí chính thất.
Suy nghĩ ấy, ngay từ đầu đã chỉ là một giấc mộng hão huyền.
Ta bắt đầu oán, bắt đầu hận.
Oán chính mình cả đời bị giam cầm trong khuê phòng Nhậm phủ, có tâm nhưng bất lực.
Hận chính mình cùng thụ giáo từ ân sư, nhưng ngay cả cơ hội lên triều kêu oan vì ông cũng không có.
Vệ đại nhân, ông bị oan.
Vệ tiên sinh… ông bị oan mà!
Ta thực sự rất hận Tiêu Thuật.
Ta đáng lẽ phải hận hắn! Ta hận hắn đến chết!
Ta đã mong hắn c.h.ế.t đi cho rồi!
Trước đây, ta hồ đồ đổ hết cái c.h.ế.t của Vệ Cần lên đầu Tiêu Thuật, mơ hồ mà hận hắn.
Ta giữ một trái tim lơ lửng, không dám phân định thật giả.
Bởi vậy, những nỗi hận ấy cũng mơ mơ hồ hồ.
Giờ đây, mọi căm hận đều có chỗ bấu víu, lại có vô số người bảo ta rằng:
Hắn là một người tốt.
Ta cũng phải nói cho tất cả mọi người biết rằng:
Hắn là một người tốt.
Từ nay về sau, chỉ cần Tiêu Thuật còn sống.
Ta không thể hận hắn nữa.
23
Ca ca song sinh của ta, Nhậm Cẩn, là Vân Huy tướng quân danh chấn thiên hạ, là chàng trai mộng tưởng của bao khuê nữ chốn kinh thành.
Huynh ấy trưởng thành trước tuổi.
Khi người khác nô đùa, huynh ấy vùi đầu vào sách vở.
Khi người khác vui chơi, huynh ấy khổ luyện võ nghệ.
Khi những công tử thế gia ở kinh đô còn ngây ngô khờ khạo, huynh ấy đã đặt chân lên chiến trường, nhuốm m.á.u địch quân, trở thành một vị tướng tài được mọi người ca tụng.
Nhưng cả đời huyh ấy cô độc, cuối cùng ngã xuống nơi biên giới Tây Bắc.
"Văn tử gián, võ tử chiến."
Vốn dĩ đó là chuyện thường tình.