Dã Thú Dưới Váy Em Chương 2: Bali ngọt ngào (2)

[Cập nhật lúc: 14:48 31/03/2025]

Bạn đang đọc truyện tranh Dã Thú Dưới Váy Em - Chương 2: Bali ngọt ngào (2) với chất lượng hình ảnh tốt nhất tại truyenfull.nl. Nếu bạn gặp sự cố khi đọc truyện vui lòng để lại bình luận bên dưới để chúng mình sửa lỗi. Các bạn cũng có thế xem nhiều bộ truyện HOT, truyện mới khác tại truyenfull.nl bằng cách truy cập vào các danh mục truyện trên thanh menu hoặc quay trở về trang chủ. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Thanks!

Xuyên thấu qua ánh sáng hôn ám mờ ảo, Vân Đóa từ xa đã thấy chiếc váy ngắn ô vuông của chị họ. Chị họ đang ở cạnh một người đàn ông, một tay bị xách lên.

Vân Đóa hoảng hốt, theo bản năng mà hô lớn: "Anh buông tay!"

Cô vừa hét vừa lao về phía trước trên đôi giày cao gót mười phân, "Anh làm gì vậy!"

Đến lại gần, nhưng người đàn ông cao lớn trước mặt giống như một bức tường sắt, Vân Đóa đột ngột bị đẩy lùi về phía sau.

Sự sợ hãi chiến thắng cả tính tình nhát gan, trước tiên cô cố hết sức bình tĩnh kéo chị họ ra phía sau lưng mình.

Trần Hi ơi là Trần Hi, sau này chị vẫn là nên uống trà sữa đi!

Vân Đóa cố kiềm chặt đôi chân mảnh mai đang run rẩy của chị họ, một mặt còn ngẩng đầu trừng mắt nhìn người đàn ông kia, cố gắng xây dựng hình tượng "Tôi đây rất dữ dằn."

Người trước mặt thân hình cường tráng, khí chất áp bách không hề giả vờ. Khuôn mặt rất điển trai nổi bật cùng mái tóc ngắn gọn gàng.

Từ trước đến giờ Vân Đóa rất ít khi gặp được người nào để kiểu tóc ngắn củn mà lại đẹp trai như thế này, còn lộ ra vẻ lạnh lùng nam tính.

Vóc dáng anh ta rất cao, nét mặt thâm trầm ẩn ẩn trong ánh sáng sắc lạnh của quán bar, nhìn không rõ lắm, nhưng hai đường đứt đoạn sắc lẹm trên lông mày bên phải quả thực chói mắt.

Chậc, đoạn mi.

Tác phong cợt nhả.

Nhìn thấy đã biết không dễ chọc vào.

Vân Đóa lại nhìn nhìn cánh tay cùng cơ ngực phập phồng của anh ta bên trong áo thun, trong lòng càng cảm thấy hoang mang.

Nhưng lúc này cô nhất định không được nhát gan, nếu không mang Trần Hi đi được có khi chính cô cũng bị kéo đi theo.

Cô giơ tay lên, mấy đầu ngón tay mảnh khảnh theo giọng nói mà run lên một cách bất đắc dĩ: "Tôi đã báo cảnh sát rồi!"

Không biết có phải thấy cô phô trương thanh thế như vậy anh ta bị dọa hay không, mà Lệ Kiêu cứ đứng lặng im một chỗ, chỉ đưa mắt nhìn.

Lệ Kiêu cũng không biết chính mình bị làm sao, giống như anh bị trúng tà vậy, cứ nhìn chằm chằm cô gái nhỏ trước mặt. Mỹ nữ bảo bối làng quyền anh cũng gặp qua không ít nhưng vẻ đẹp của cô gái này không hề giống như vậy.

Đôi mắt bởi vì hoảng sợ mà trừng lớn, con ngươi không phải màu nâu sẫm như người châu Á mà là màu hổ phách nhạt hơn. Ánh đèn sặc sỡ trên nóc quán bar hắt xuống, đôi mắt ngập nước của cô gái như chứa những hạt thủy tinh long lanh, vừa chớp nhẹ sẽ tỏa ra quang điểm.

Con ngươi màu hổ phách đã rất đặc biệt, nhưng làn da trên cơ thể thậm chí còn hấp dẫn hơn. Dù là khuôn mặt khả ái trắng nõn hay bờ vai và xương quai xanh thanh tú đều không có một chút khuyết điểm nào.

Làn da bạch ngọc không tỳ vết, còn có thể nhìn thấy mạch máu ẩn ẩn dưới da, nhàn nhạt lộ ra vẻ phấn nộn.

Lệ Kiêu vô thức nhớ đến khối dương chi ngọc quý giá đang để ở nhà.

Ừm đúng vậy, tựa như dương chi ngọc.

Cũng giống quả mật đào, hồng hào xinh đẹp, nhẹ nhàng bóp một cái có thể bắn ra nước trái cây hương vị ngọt ngào...... *xỉu

Truyện mới